Vượt qua “bóng tối”

  11:19 !! 19/06/2019

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Từ “cửa sổ” này mở ra biết bao điều tốt đẹp, kỳ diệu của cuộc sống. Nhưng nếu cánh cửa đó bất ngờ đóng sập vĩnh viễn thì liệu thế giới này có còn diệu kỳ. Với em Nguyễn Thị Thùy Minh – xã Quảng Cát, người không may bị ông trời lấy đi đôi mắt và ánh sáng kỳ diệu ấy đã vượt qua bao khó khăn, vất vả để đón nhận cuộc sống muôn màu bằng trái tim chan chứa yêu thương.

Mười sáu tuổi – độ tuổi đẹp nhất của thời con gái với bao ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi đẹp nhưng với Nguyễn Thị Thùy Minh, thôn 8, xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa bị khiếm thị bẩm sinh (teo nhãn cầu) lại khó khăn hơn bao giờ hết. Là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em, bố sức khỏe yếu, mẹ là lao động chính ngày đêm bươn chải mưu sinh để nuôi cả gia đình khiến em càng khó khăn hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

 Nguyễn Thị Thùy Minh bên máy tính

Với cách trao đổi có phần ngây ngô, rụt rè do ít được tiếp xúc với mọi người, Thùy Minh chia sẻ về cuộc đời, về gia đình và những khó khăn mà em đã trải qua. Sinh ra vốn không hoàn hảo, nhà nghèo, bố mẹ ngày đêm vật lộn với gánh nặng cơm áo gạo tiền nên tuổi thơ Thùy Minh không có điều kiện cắp sách đến trường, không được vui đùa hồn nhiên như bao bạn nhỏ cùng trang lứa. Cuộc sống sáng tối đan xen, bủa vây khiến em cứ dần cuộn mình đầy tự ti. Chỉ có bà nội luôn ở gần, chăm sóc, động viên em và ngày ngày dạy em hát những khúc đồng dao, bài hát thiếu nhi… Đây như một liều thuốc tinh thần cho em thêm tin yêu vào cuộc sống.

Rồi một ngày kia, Thùy Minh có cơ duyên được đi học tại Hội Người mù tỉnh. Lần đầu tiên em được tiếp xúc với những người có cùng hoàn cảnh với mình, được rà tay trên con chữ dành riêng cho người khiếm thị, được đọc ê a cách ghép vần đầu tiên. Để rồi từ những con chữ ram ráp ấy, em chợt nhận ra rằng thế giới xung quanh rộng mở và bao la quá, không đen tối và lặng lẽ như góc nhà nhỏ hàng ngày em vẫn đắm chìm. Sau 3 năm học tập tại hội, em được tham gia học tập hòa nhập cùng các bạn ở trường THCS Quảng Cát – 8 năm liên tục em luôn là học sinh xuất sắc củatrường. Ngoài ra, em còn được Hội Người tỉnh cho học lớp tin học văn phòng, lớp nhạc… Từ khi tham gia học tập tại đây, năng khiếu văn nghệ, dẫn chương trình của em dần được bộc lộ, em than gia hội văn nghệ của Hội Người mù tỉnh, thường xuyên đi giao lưu, biểu diễn với các trường, các đơn vị khác. Không chỉ tham gia giao lưu em còn tham gia các Hội thi do Đài PT –TH Tỉnh, TW Hội Người mù tổ chức. Năm 2015, emđược giải 3 cuộc thi Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ do đài PT – TH tỉnh tổ chức; năm 2016 được huy chương Bạc tiếng hát từ trái tim đến trái tim của người khuyết tật TW tổ chức, năm 2019 được giải A tiếng hát người khuyết tật do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức.

Giờ đây, tự mình làm được nhiều việc, nhất là chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hàng ngày không để bố, mẹ và các thầy cô lo lắng, em luôn mong muốn có sách, trang thiết bị hỗ trợ học tập cho người khiếm thị như em học tập. Không bi quan cho số phận, không mặc cảm về thân phận, không phụ thuộc nhiều vào gia đình, Thùy Minh luôn ánh lên niềm huy vọng tiếp tục học tập, nắm bắt thông tin nuôi dưỡng ước mơ của mình. Đây chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp cho em vượt lên số phận để tìm cho mình những công việc phù hợp với khả năng lao động, tìm thấy “ánh sáng” mới của cuộc đời mình./

Lê Thảo